Tròn 20 năm trận lũ lịch sử tại Huế: Ám ảnh, tình người và những bài học

Sự kiện lớn đầu tiên mà tôi được tham gia khi bước chân vào nghề báo là cơn đại hồng thủy bắt đầu từ ngày 1.11.1999 đã nhấn chìm gần như toàn bộ tỉnh Thừa Thiên – Huế với hơn 500 người chết. Đó là trận lũ lịch sử của thế kỷ. Và những ám ảnh về nó trong tôi, tròn 20 năm rồi vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

“Anh buông chị ra để cứu em với…”

Bây giờ mỗi đận mưa tó gió lớn, lũ ngấp nghé dâng lên ở các bờ sông là trong tôi lại hiện về hình ảnh con đường Nguyễn Huệ của thành phố Huế, nơi có Văn phòng đại diện Báo Lao Động thời điểm năm 1999, chỉ trong phút chốt hóa thành một dòng sông nước chảy cuồn cuộn cao tới ngực người lớn. Tôi đang lúi húi kê dọn tài liệu, vật dụng chạy đua với nước lên thì bất ngờ nghe một tiếng thét ngèn nghẹn “cứu với” phía ngoài đường. Là tiếng một người đàn ông đang bị nước cuốn lúc nổi lúc chìm vừa vụt ngang, xa dần theo dòng nước. Tôi chết lặng vì bất lực, vì lần đầu tiên trong đời chứng kiến một khung cảnh hãi hùng đến thế. Hai hôm sau nước rút, xác của người đàn ông ấy được tìm thấy vắt ngang ở bờ rào của Điện lực Thừa Thiên – Huế, cũng trên đường Nguyễn Huệ.

Trưa hôm sau, lũ vẫn còn ở trên đỉnh. Vì không chịu được đói sau một ngày đêm trú ẩn ở trụ sở LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế nhưng không có gì cho vào mồm. Tôi cùng một cô bé, là con gái của một chị cán bộ LĐLĐ trưa hôm trước lên đưa cơm cho mẹ bị kẹt lại đã quyết định lội lũ về nhà cô ấy – cách trụ sở LĐLĐ tỉnh chừng 5km. Chúng tôi nắm tay nhau dò dẫm từng bước, đi hết đường Đống Đa, sắp về tới nhà trong cảnh nước luôn mấp mé ở miệng và mũi thì chúng tôi lại nghe những tiếng cầu cứu. Bên kia đường, có 3 thanh niên không biết bị kẹt lũ từ bao giờ đang ôm lấy trụ điện đang xé nước ở bên kia đường. Ai nấy mặt mày tái xanh vì lạnh và đói. Một trong 3 người cầu cứu chúng tôi: “Anh buông chị ra để cứu tụi em với. Tụi em không biết bơi…”. Tôi lúc đó, làm sao mà cứu ai được khi nước sắp lút đầu, cũng vừa đói vừa lạnh, lại càng không… biết bơi. Và suýt chút nữa là thành người thiên cổ nếu không được người nhà cô bé ấy kịp thời đốt lửa sưởi ấm sau đó. Ba người thanh niên ấy, nghe bảo là chỉ còn một sống sót sau khi ôm trụ điện chờ người đến cứu cho đến tối đêm…

Ba ngày sau nước rút một phần ở thành phố. Anh Lâm Chí Công (giờ là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Bắc Trung Bộ) cùng tìm thấy tôi sau mấy ngày kẹt lũ ở biên giới Huế – Quảng Trị. Cả thành phố tan hoang, ngập ngụa bùn đất. “Tìm gì đó để viết” – Lâm Chí Công nói. Và chúng tôi tìm ra bờ nam sông Hương để xem nước đã rút đến đâu. Để rồi đập vào mắt là cảnh tượng hàng chục chiếc quan tài cùng những xác người được mai táng vội vã xếp hàng kín cả công viên dọc bờ sông. Vừa đưa máy ảnh lên, rôi đã nôn thốc tháo khi mùi tử khí xộc thẳng vào mũi…

“Cám ơn những Tấm Lòng Vàng Lao Động”

Năm 1999, người dân cả nước chấn động khi phát thanh viên Thanh Lâm của VTV1 đã bật khóc khi dẫn bản tin đầu tiên vừa trận lũ lịch sử nhấn chìm gần như toàn tỉnh và cướp đi hơn 500 sinh mạng ở Huế. Cùng thời điểm ấy, do không thể truyền hình ảnh từ Huế về Đà Nẵng, nên những bản tin ban đầu trên Báo Lao Động về trận lũ lịch sử ấy chỉ là tin đọc của phóng viên hiện trường qua điện thoại bàn nhờ gọi của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tin bài không có hình ảnh hoặc hình ảnh chẳng liên quan, nhưng tác động đối với bạn đọc thì thật không tưởng tượng.

Tôi nhớ chỉ 3 ngày sau khi lũ xảy ra, đã có hơn 15 tỉ đồng của bạn đọc khắp cả nước gửi đến Quỹ Tấm Lòng Lao Động để cứu trợ cho đồng bào miền Trung, trong đó tỉnh Thừa Thiên – Huế thời điểm đó nhận gần 6 tỉ đồng chưa kể hàng hóa, vật dụng, quần áo, thuốc men… Một con số rất lớn của thời điểm năm 1999!

Những ngày đó, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế phải tháo bỏ tất cả các giường trong nhà khách và tận dụng mọi khoảng trống có thể trong trụ sở làm việc 5 tầng của mình để chất đựng hàng hóa của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động. Trên đường, những chuyến xe tải chờ hàng có băng rôn “Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động cứu trợ đồng bào lũ lụt Thừa Thiên – Huế” ngày đêm tấp nập chạy như thoi đưa. Anh em phóng viên Báo Lao Động ở khắp miền Trung, ở Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ… theo những chuyến xe chở hàng “đổ bộ” xuống Huế ngày đi cứu trợ, tối về “thi đua” viết tin bài gửi về tòa soạn.

Thời điểm đó, Báo Lao Động có chuyên mục “Tấm Lòng Vàng” là kênh huy động bạn đọc cứu trợ đồng bào bị bão lũ ở miền Trung kèm mô hình phóng viên vừa tác nghiệp vừa trao quà cùng với LĐLĐ địa phương. Và Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động không chỉ giúp người dân vùng lũ Thừa Thiên – Huế có thức ăn, nước uống cấp thời mà còn cả sinh kế lâu dài khi liên tục cấp tiền cho người dân dựng nhà, xây cầu, xây trường học… Bởi vậy, đi đến đâu chúng tôi cũng ứa nước mắt khi nghe người dân, chính quyền địa phương rưng rưng “cám ơn những Tấm Lòng Vàng Lao Động”.

“Đêm không mưa ngày nắng”

“Đêm không mưa ngày nắng” là tít một phóng sự nổi tiếng của nhà báo Trần Đăng trên Báo Lao Động. Và cũng là câu nói cửa miệng của các phát thanh viên dự báo thời tiết trên đài truyền hình. Đêm trước của trận lũ lịch sử năm 1999, phát thanh viên khi dự báo thời tiết khu vực Thừa Thiên – Huế và khu vực lân cận vẫn là “đêm không mưa ngày nắng…”. Sáng hôm sau thì đúng là có nắng thật. Nhưng bất ngờ nước cứ như thể ở đâu từ dưới lòng đất chui lên, nhận chìm toàn bộ tỉnh Thừa Thiên – Huế trong vòng chưa đến 4h đồng hồ. Đáng nói là sau tròn 20 năm, câu chuyện “đêm không mưa ngày nắng” của dự báo thời tiết vẫn luôn là câu chuyện thời sự…

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn