Sáng nay xuống phố hẹn hò với sương giăng

Hà Nội những ngày đầu xuân thật lạ, bầu trời tháng hai xám xịt như một chiếc bánh đa vừng. Những đợt gió lạnh se se và dăm chút sương mù mờ ảo vội vã ra oai với những cành lộc non biêng biếc cho thoả những ngày xuân cuối cùng.  

Thế mà chỉ vài tháng nữa thôi, chẳng mấy mà tất cả những sương, những mưa phùn lãng đãng sẽ biến mất không dấu vết, nhanh chóng nhường chỗ cho cái nóng oi nồng và tiếng ve râm ran gõ cửa.

Những ngày như thế này, không ra đường đúng là có lỗi với thời tiết. Trời không quá lạnh cũng chẳng quá nóng nên làm gì cũng thấy tuyệt. Trong cái thời tiết lãng đãng sương giăng, mưa phùn lất phất như thế này, có thể ngồi thảnh thơi ở một quán ven đường, hít hà mùi cà phê nồng đượm, hay nhấm nháp dư vị đăng đắng ngằn ngặt rất sâu của chén trà xanh nghi ngút thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cái thú của người Hà Thành vào những ngày mưa giăng phải chăng cũng chỉ đến thế? Cái tĩnh lặng, điềm nhiên và thảnh thơi càng thêm nổi bật giữa những tấp nập, xô bồ.

sang nay xuong pho hen ho voi suong giang
Ảnh minh họa: Nguyễn Lan

Những ngày Hà nội đầu xuân, người ta thường lười biếng hơn đôi chút khi những hối hả và tất bật của một năm đã dồn lại vào cả những tháng cuối năm vừa rồi. Người ta sẽ tận dụng thêm chút mưa giăng, sương phủ này để cuộn tròn mình trong chăn ấm, và cho phép mình lười nhác thêm một ngày.

Và khi mặt trời bắt đầu ló dạng trên cao, nơi góc phố nhỏ bên kia đường, dăm gánh hàng buổi sớm đã lác đác người đứng kẻ ngồi, mải mê tất tả cho guồng quay một ngày mới. Bất kể cái thời tiết mưa giăng nhè nhẹ này có phiền toái ra sao, chỉ một chốc nữa thôi là tiếng huyên náo, xôn xao của người bán kẻ mua sẽ làm rộn ràng cả hẻm phố.

Những ngày đầu xuân này thường gợi cho người ta nghĩ về những chuyện xưa cũ. Nhìn lại những ký ức đã qua, thoáng đi rồi lại bất chợt ùa tới như chiếc kim phút đồng hồ. Từng giấy phút trôi qua trong lặng lẽ, trong êm ả, để rồi lòng mới chợt thổn thức rằng mỗi phút đi qua cũng quan trọng như dòng ký ức đã rời mất, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày. Những ngày Hà Nội mưa giăng, cho ta thêm nhớ về những gì đã cũ, đã xa, từng một thời ngây ngô và khờ dại. Nếu dừng lại một phút giây nào đó, chúng ta sẽ nhớ gì cho những điều đã qua, mong đợi gì cho những cái đang đến, chờ đợi gì cho những cái sẽ đi qua đời mình?

Nhiều người nói rằng họ ghét mưa. Mưa bẩn và thật lạnh. Nhưng với nhiều người, mưa lại tựa những giọt phép màu. Từng giọt rơi xuống biến thành phố ồn ào trở thành mộc mạc. Trong mưa, Hà Nội dường như cổ kính hơn. Những khoảnh khắc như đẹp hơn và lòng người chừng như dịu dàng đi rất nhiều. Giữa cơn mưa trắng trời, câu chuyện về bao kiếp nhân sinh ngoài kia như một thước phim quay chậm.

Mưa luôn là điều lãng mạn nhất với những người đang yêu nhau bởi được cùng nhau đi dưới làn mưa se se như thế này sẽ khiến họ lại gần nhau hơn, trong tim ấm áp hơn. Từng con phố nhỏ, từng nụ cười, ánh mắt của những cặp đôi cùng nhau khoác vai đi dưới mưa, hay đơn giản chỉ là sự vội vã của những kẻ hành khất không kịp khoác lên mình chiếc áo cản nước… Tất cả đều đem đến cho chúng ta những cảm xúc khó tả.

Hà Nội mưa giăng… tự hỏi mình còn bao nhiêu lần được hẹn hò với phố?