Sài Gòn ngày trở lạnh

Những ngày này Sài Gòn thật đáng yêu. Se lạnh vào buổi sáng, tối, sương mờ giăng trên nhiều tuyến đường, có khi 7-8 giờ sáng chạy xe chầm chậm dưới những tán cây cổ thụ vẫn thấy như trước mặt có những màn sương bàng bạc.

Sài Gòn lấy đâu ra mùa đông, chỉ có hai mùa mưa nắng. Thế nhưng đâu ai “đánh thuế” những giấc mơ, để cho sự lãng mạn của nhiều người trẻ có thêm đôi phút mộng mơ với thời tiết dễ chịu này thì gọi “mùa đông Sài Gòn” cũng đáng lắm.

“Trời này tụi con nít lớn rất mau. Mong là rét hơn một chút, chứ thế này chưa là gì. Chị nhớ năm ngoái không, cũng đợt tháng 12 này tụi nhóc nhà em mang hết áo khoác, áo len, cả găng tay len, mũ len trong tủ ra rồi tíu tít mặc, cứ vui như tết ấy. Nhưng mấy hôm nay cũng hơi lành lạnh rồi, thôi thì cũng dễ chịu hơn là mấy ngày nắng rát mặt”, chị Hồng, chủ tiệm cắt tóc gội đầu trên đường Bông Sao, phường 5, quận 8, TP.HCM nói vui với những bà hàng xóm đang ngồi cà phê trước cửa sáng nay.

Một cụ già gốc Bắc tặc lưỡi: “Ngoài Hà Nội thấy bảo đang rét rất ghê. Ngày tôi còn bé, mỗi ngày đông toàn đốt cả đống củi lớn ngay cả trên vỉa hè, mấy người buôn thúng bán bưng cứ ngồi quanh cả đấy, để xuýt xoa cho đỡ cóng”. Những hồi ức xa xăm chợt trở về tâm trí một cụ bà đã gần bước sang tuổi 80. Gió mùa của Sài Gòn không đủ lạnh để cụ mặc thêm một chiếc áo len, nó chỉ kịp để thổi về những nỗi nhớ quê hương, chợt đến trong một ngày phố phường trở gió.

Sài Gòn se se lạnh, nhịp sống của mọi người có vẻ chậm lại. Trong một tiệm cà phê trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8, một gia đình xúm xít bên những tô phở và những ly cà phê đá, họ tận hưởng một buổi sáng cuối tuần ấm áp với nhau. “Sắp tết rồi đúng không ba, ba ơi tết thì có lạnh hơn không ba”, một cậu nhóc 4 tuổi thỏ thẻ. “Không, tết thì Sài Gòn không lạnh. Nếu chúng ta đi Đà Lạt thì có thể lạnh hơn một chút”. “Vậy là tết con không được mặc áo khoác như các anh ở Hà Nội đúng không ba?”, cả nhà cười gật gù.

Sài Gòn ngày trở lạnh - ảnh 2

Trời Sài Gòn sáng tờ mờ sương 

Sài Gòn lạnh, người đi bộ, đi dạo nhiều hơn. Các quán cà phê ngoài trời người ta ngồi kín, không như những ngày nóng nực, các đôi trẻ chỉ thích ngồi trong phòng lạnh. Tôi hỏi một đôi bạn, chừng 19 tuổi đang ngồi bên nhau trên một chiếc ghế ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ. “Sài Gòn lạnh, các em mong chờ được làm gì?”. Cô gái khẽ khàng: “Được ôm bạn trai của mình”. Điều giản dị của cuộc đời này, đó là chiếc ôm. Bấy lâu rồi, bạn chưa được ôm người mình hết sức thương yêu?

Sài Gòn lạnh, người Sài Gòn mong được xuống phố cùng nhau, cùng đi ăn kem, đi uống cà phê, đi ăn lẩu, chụp hình ở những con phố long lanh ánh đèn Giáng sinh. Nhiều người mong, giá mà trời lạnh cứ kéo dài hoài, để người ta cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng, lãng mạn hơn.

Sài Gòn se se lạnh, tản bộ những ngày này để thấy nhớ miền Bắc hơn bao giờ hết. Nơi ấy bây giờ đang trong những đợt rét dưới 10 độ C. Khổ nhất bao giờ vẫn là người nghèo, chẳng có nổi một chiếc áo bông tử tế, để chống chọi với những cơn lạnh giá đến cắt da cắt thịt…