Những phận đời dập dềnh trên dòng nước lũ

Xóm vạn đò cuối cùng của tỉnh Thừa Thiên-Huế đến nay vẫn chưa được lên bờ định cư. Những mùa lũ về, con đò nhỏ bé vốn dĩ đã chật hẹp, chồng chềnh giờ lại càng lắc lư theo con nước. Biết nguy hiểm nhưng những cư dân nơi dây vẫn ở cùng với một cách giải thích như nhau “biết làm răng được chú ơi!”.

Nước lên thuyền lên

“Em muốn lên bờ ở để không phải lo lắng khi lũ về như thế này nữa và bạn bè cũng không chê cười em là dân vạn đò” – cô bé Trần Thị Hiền vừa giúp mẹ treo áo quần lên vừa nói chuyện, nhưng mắt em không nhìn tôi, hình như em vẫn ngại như thể em ngại với bạn bè trên lớp.

Hiền năm nay lớp 5, em là lứa trẻ con nhỏ nhất trên xóm vạn đò chỉ vọn vẹn 24 hộ dân này. Ước mong lên bờ của em và nhiều người dân ở đây vẫn luôn cháy bổng. Hiền muốn lên bờ để không phải lo sợ khi lũ về và không bị bạn bè trêu chọc, còn người lớn thì muốn lên bờ để cắt đứt cái tên “dân vạn đò” vốn dĩ đã bám lấy họ mấy đời nay.

“Cả đời tui ở đò, giờ cũng 80 tuổi rồi, mong lên bờ để sống vài năm trên bờ coi thế nào” – bà Lê Thị Lồng vừa bỏm bẻm dai trầu vừa hóm hĩnh.

Cuối năm, khi mà tất cả đã không nghĩ đến mưa lũ thì nước từ thượng nguồn các con sông đổ về. Dù lũ năm nay ở Huế không lớn như những năm khác nhưng nó vẫn để lại một nỗi lo, nỗi sợ hãi cho những cư dân vạn đò nơi đây.

“Lũ à? Nước về thì thuyền lên, cứ kéo thuyền vào sát bờ và neo lại cho kỹ thôi” – bà Lồng trả lời khi tôi hỏi về việc mưa lũ nơi xóm vạn đò này.

Thủy Phú là xóm vạn đò được xem là cuối cùng ở Thừa Thiên-Huế, thuộc thị xã Hương Trà, nằm ở cuối hạ nguồn nơi giáp ranh giữa sông Hương và sông Bồ. Báo chí viết về xóm vạn đò này nhiều, nhưng cuộc sống trong mưa lũ của họ như thế nào thì ít ai biết. Những ngày mưa lũ tràn về ở xứ này, chúng tôi lại ghé qua nơi đây. Những chiếc thuyền vẫn nằm đó, dập dềnh theo con nước. Mưa gió, không có việc gì làm, đàn ông phụ nữ, trẻ con ngồi ngồi trong đò nhìn ra.

“Báo chí viết mãi nhưng có được chi mô chú, dân chúng tôi vẫn cứ ở đò, mãi không thấy lên bờ ở, mưa lũ cực ri đây”, bà Trần Thị Nở (60 tuổi) ngồi trong đò nói vọng ra, rặt giọng Huế.

Mấy đời sống cùng sông nước, những phận người ở xóm vạn đò này cũng phó mặc số phận mình cho trời. Họ liều như thể chẳng có gì để mất và dứt khoát như kiểu “trời kêu ai nấy dạ thôi chú à”.

“Nói rứa chứ cũng sợ, lo cho bọn trẻ. Nhưng cũng không biết đi mô, ở đò cả đời cũng quen rồi, lũ về thì nước chảy mạnh hơn tý thôi. Chỉ sợ cho mấy đứa nhỏ. Nhưng nước lớn thì đưa chúng lên gởi trên nhà ông trưởng thôn”, bà Nở vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi nhà kiên cố nằm cách xóm vạn đò không xa.

Trực đài để neo thuyền

Những hộ dân ở đây đa số đều làm nghề chài lưới trên sông, một số ít trẻ tuổi thì không muốn theo nghiệp cha mẹ nên đi kiếm nghề khác mưu sinh. “Mưa lũ nước lên cao quá không đi làm được, ở nhà mấy ngày ni rồi chú à. Cứ như ri chắc đói quá” – bà Nở than thở.

Mưa lũ, bé Hiền không đi học, em cùng những bạn khác trong xóm vạn đò quẩn quanh chơi với nhau. Khi đùa nghịch ở chỗ này khi đùa nghịch ở đò khác. Nhưng Hiền vẫn không quên nhiệm vụ, em vẫn dõi tin tức mưa lũ được phát ra từ sóng radio qua chiếc điện thoại cũ để thông báo cho cả xóm biết. “Có thông báo nước về và lên nhanh thì phải đầy thuyền lên để neo lại chú à, nên phải cập nhật thông tin”, Hiền giãi bày.

Không gian sống chật hẹp, ẩm thấp của các cư dân vạn đò

50 năm trước, những cư dân đầu tiên đến đây neo thuyền rồi quần cư lập nên xóm vạn đò Thủy Phú này. Và 50 năm sau, những cư dân vạn đò khác đã lên bờ định cư khá lâu rồi thì những hộ dân ở đây vẫn chưa biết ngày nào họ được đưa lên bờ. Xóm vạn đò Thủy Phú bị che khuất bởi những dãy nhà kiên cố, rất khó khăn mới tìm ra được xóm này nếu không rành đường.

Trước mặt xóm vạn đò là một bãi đất rộng, nhưng lâu nay nó bị một đơn vị tận dụng để tập kết cát sạn, những đống cát cao như núi, chắn cả đường vào xóm. Hôm tôi đến, núi cát đã được chuyển đi hết, đường đi vào dễ hơn. “Mấy ngày trước đống cát cao như núi, bọn trẻ muốn đi học phải leo qua nó mới đi được. Chỗ ở không có, giờ đường đi cũng bị chặn, thấy tội bọn trẻ” – bà Lồng nói.

Cuối năm, tiết trời ở Huế vẫn cứ mưa tầm tã nhưng khá thường là nó lại kèm theo những cơn lũ. Những cư dân vạn đò ở đây chưa bao giờ đón lũ muộn như vậy. Sống trên sông, ăn ở, ngủ nghỉ trên sông, nước sông rịn vào cả áo quần nhưng lũ về muộn như năm này cũng khiến họ lo lắng.

“Năm ni lũ về muộn quá chú hè. Như mấy năm trước giờ chỉ có mưa lạnh thôi chứ mần chi có lũ. Trời lạ thiệt”, bà Nở băn khoăn.

Mưa lũ, nước đổ về, sông càng hung tợn hơn, những chiếc thuyền dập dềnh theo con nước dù được neo chặt. Mọi sinh hoạt của cả gia đình bà Nở đều quẩn quanh trên chiếc đò chật hẹp, chưa đến 10 mét vuông. Mưa gió làm không gian càng chật chội, nước dột, gió lùa tứ phía. “Nhiều đêm đang ngủ nước chảy mạnh làm những chiếc đò va vào nhau, tưởng mô đứt neo rồi chứ. Giật mình tỉnh dậy thì không có chi nhưng rồi lại không ngủ lại được” – bà Nở thở than.

Những người dân ở đây cho hay chính quyền cũng nhiều lần mời lên họp để tìm cách đưa họ lên bờ, nhưng lâu rồi cũng chưa thấy quyết định.

Bà Nở vẫn luôn ngước mắt nhìn trời để xem tình hình mưa lũ thế nào

Trời về chiều, mưa vẫn cứ nặng hạt, nước ngoài sông vẫn cứ cuồn cuộn, những chiếc thuyền cứ chồng chềnh theo con nước. Như thói quen bà Nở lâu lâu lại ngước mắt nhìn ra trời xem mưa gió thế nào.