Chớm đông

Tôi trở lại quê nhà vào đúng những ngày thu vắt ngang qua và chớm đông trở lạnh.

Bên hiên nhà chiều đông gió lạnh se se, tôi nghe mùi khói đốt đồng bay vào không gian nhẹ nhàng, quyến rũ. Mùi của rơm rạ, bùn đất ngai ngái bao năm gặp lại sao quen thuộc và vẫn nặng đầy yêu thương tha thiết. Lâu lắm rồi tôi mới lại được chạm vào cái rét của một thời xa thẳm.

 Ngày ấy, những cơn gió mang giá buốt tràn về là chúng tôi chuẩn bị áo ấm, khăn len. Quê tôi nằm bên dòng sông Hồng ngát xanh bãi ngô, hoa cải vàng, những cánh đồng mênh mông lúa chín. Mùa đông ngày đó là những buổi sáng học trò chúng tôi co ro trong chiếc áo ấm mỏng manh đến trường làng. Con đường quanh co đi qua những ao làng lồng lộng gió mang theo hơi nước lạnh cóng đôi chân. Vài củ khoai luộc còn hơi nóng chia nhau mà ấm tình bạn bè thơ ấu. Ngôi trường tôi học đơn sơ chẳng cánh cửa, gió lùa vào từng cơn. Nét chữ nghiêng nghiêng, nguệch ngoạc vì đôi tay lạnh cóng nhưng lấp lánh bao ước mơ…

Mùa đông, mẹ trồng cải ngoài đồng, sau vườn nhà. Tuổi 15-16, những buổi chiều tôi ra đồng gánh nước tưới cải. Cô bạn nhà bên cũng nặng trĩu đôi vai tưới cải những chiều đông. Sau việc tưới tắm cho những luống cải, tôi và em thường ngồi bên bờ ruộng ngắm nhìn những luống cải xanh mướt, tươi non, mượt mà. Cứ thế chúng tôi bên nhau cho đến mùa hoa cải vàng rực. Cả đồng hoa cải mênh mông trong vô tận màu vàng ươm nỗi niềm. Qua những mùa hoa cải bên nhau, chúng tôi vào đại học. Em vào trường sư phạm còn tôi rong ruổi nơi đất phương Nam. Ngày đi hẹn nhau mùa hoa cải vàng sẽ trở về để cùng em đi trong hương hoa cải ngạt ngào. Vậy mà em đã là cô giáo và tôi mãi xa xôi để nợ một câu hẹn thề…

20 năm tròn kể từ khi xa Hà Nội ngày ấy, hương mùa đông vẫn quyến luyến tâm hồn tôi, vẫn rộn ràng, tươi rói trong ký ức thanh xuân nồng nàn…